Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại lạnh lẽo như cũ, tản ra lãnh ý nhè nhẹ.
Lãnh Hạ và Lý Tuấn đang uống thống khoái, bỗng nhiên, bé gái trong
lòng Lý Tuấn khóc thét lên.
Hai người nhìn lại, chỉ thấy cô bé ngơ ngác nhìn hai tay rỗng tuếch, tủi
thân khóc lóc, mà quả táo vỗn ở trong tay nàng, đã bị băng sơn tiểu khốc
nam cướp đi rồi.
Chiến Tiểu Quai buồn bực nhíu mày, xụ mặt kéo tóc bé, hung ác phun ra
một chữ: “Không!”
Không được khóc!
Tiểu cô nương càng khóc tợn.
Nó khóc như thế làm Chiến Tiểu Tiêm ở bên cạnh cũng khóc theo, nhất
thời hai đứa bé gào khóc thảm thiết, làm Lãnh Hạ ngoáy ngoáy lỗ tai, im
lặng.
Lý Tuấn nuốt nước miếng một cái, rất không trượng nghĩa chạy tới, mau
chóng nói: “Tiểu nhân lui xuống trước!”
Nói xong, bế tiểu cô nương đáng thương chạy trối chết, tiểu Hoàng tử ta
không thể trêu vào a!
Bên này Chiến Tiểu Quai trừng mắt nhìn Lý Tuấn chuồn mất, Chiến
Tiểu Tiêm khóc thê thê thảm thảm, Tiêu Phượng và Niên Tiểu Đao vẫn lăn
qua lăn lại trên mặt đất như cũ, tiểu bất điểm cười híp mắt liếc nhìn mọi
người, cười khanh khách.
Nó cười làm Chiến Tiểu Quai càng lạnh hơn, Chiến Tiểu Tiêm càng
khóc thảm.