Trong Xuân Hi cung đặt một chiếc bàn dài lớn, trên đó không gì không
có, chỉ là sách thì phân ra binh pháp, quốc sách, thơ ca, rồi còn có văn
chương, bàn tính, tiền, hộp đựng thức ăn, đao kiếm, cầm kỳ thư họa ……
thậm chí ngay cả hòm thuốc của Mộ Nhị cũng được đặt lên, mọi người đều
rất chờ mong.
Chiến Tiểu Quai được đặt lên bàn dài, mọi người trong điện lập tức
xông tới, tất cả đều hồi hộp nhìn.
Chiến Tiểu Quai bắt đầu bò……
Tiêu Phượng đã tỉnh rượu, khó mà phát huy tình thương của mẹ, dặn dò:
“Tiểu Quai, nhìn kỹ từng cái một.”
Chiến Tiểu Quai ghét bỏ liếc mắt nhìn nàng, tốc độ bò rõ ràng nhanh
hơn vài phần, Tiêu Phượng oán hận trợn mắt.
Ở ngay đầu tiên có mấy quyển sách, nó bò tới cầm một quyển mở ra
nhìn một chút.
Tiêu Phi Ca cảm thán: “Hảo dạng, làm tài tử như cậu, chữ trong sách có
ngọc, chữ trong sách có vàng….”
Bộp!
Một quyển sách đập vào đầu, làm Tiêu Phi Ca im bặt.
Nhìn tiểu tử không biết điều kia, Tiêu Đại tài tử quạt thật mạnh.
Tiểu Quai cầm một quyển khác, một lúc sau nhíu mày, tản ra lãnh ý,
xem không hiểu, vứt!
Tiếp tục bò, trên đường tiện thể đá mấy quyển sách xuống, bò đến trước
bàn tính, bàn tay nhỏ bé gảy gảy hạt châu, thuận tiện cầm nén bạc lên xem.