Nhưng cũng may Chiến Tiểu Quai nhìn cũng không nhìn mà bò qua
luôn, trên đường đã đi qua hoa phục, hòm thuốc, cầm kỳ thư họa, toàn bộ
đều không thèm nhìn, cuối cùng, dừng lại ở trước đao kiếm.
Mọi người vẫn nín thở cuối cùng cũng yên tâm, Chiến Bắc Diễn thở
phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói: “Không tệ, sau này kế thừa Bắc Liệt, làm
một tiểu Chiến thần.”
Hoàng đế đã lên tiếng, đương nhiên mọi người sẽ chúc mừng theo.
“Bảo vệ quốc gia, che chở bách tính, tốt!”
“Tương lai nhất định sẽ là một Đại tướng quân, làm tam quốc nghe tin
đã sợ mất mật!”
“Đúng vậy, nhìn tiểu Hoàng tử xem, quả là có phong phạm của Chiến
thần!”
Mọi người vui vẻ thảo luận làm Chiến Bắc Diễn tươi cười, con trai của
Trẫm, quả nhiên không giống người thường a!
Chiến Tiểu Quai cầm đao kiếm, đùa bất diệc nhạc hồ………
Ngay lúc dùi trống giơ lên, sắp sửa tuyên bố lúc kết thúc lễ chọn đồ vật
đoán tương lai, chỉ thấy tiểu Hoàng tử trên bàn bỗng nhiên trừng mắt, đẩy
đao kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía trước.
Mọi người nhìn theo mắt nó thì tìm được mục tiêu, một cô bé mà Tả
Trung Trạch đang bế.
Chiến Tiểu Quai gật đầu thật mạnh, dùng cả chân cả tay bò về phía tiểu
cô nương kia, nhưng chỉ đến được cạnh bàn, nhìn chằm chằm cô bé.
Trầm mặc, trầm mặc như chết.