Cái này nói lên điều gì, trầm mê nữ sắc?
Trước mắt mọi người tối sầm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đã sụp
đổ, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng muốn vứt ý nghĩ đại nghịch bất đạo này
đi.
Bọn họ tối mắt, nhưng có người lại đen mặt, Chiến Bắc Diễn cũng
không thèm để ý hình tượng hồ ly, mặt đen như than, tươi cười rít lên:
“Thừa tướng?”
Tả Trung Trạch khóc không ra nước mắt, cháu gái trong lòng khóc lóc
thương tâm, làm ông đau lòng, nhưng người bắt nạt lại là Đại Tần Hoàng
tử, làm sao ông ngăn được, giờ nghe thấy hai chữ đầy tính uy hiếp cảnh
cáo, hai chân mềm nhũn cả ra.
“Hoàng…… Hoàng thượng……..” Giọng nói già nua run rẩy vang lên.
Mọi người đều lén lén lút lút liếc nhìn Chiến Tiểu Quai đang túm tóc cô
bé kia không buông, chỉ có Lãnh Hạ yên lặng lui về phía sau một bước,
không nói gì hỏi trời xanh.
Đây có thể coi là một quả táo dẫn tới thảm án sao?
Tiểu tử này, rất mang thù.
“Ai nha!” Lão ngoan đồng kinh ngạc hét lớn: “Đứa nhỏ này thật lợi hại,
nhỏ như vậy đã biết tìm nữ tử!”
Dứt lời, mặt Chiến Bắc Diễn lại đen thêm vài phần, chợt nghe lão ngoan
đồng không sợ chết nói tiếp: “Nhìn nó thâm tình chưa kìa, sống chết cũng
không buông tay, từ cổ chí kim trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, làm gì
có ai chọn được một tức phụ. Lợi hại, lợi hại a!”