“Nếu Đại Hoàng tử đã cầm tiểu thư nhà Thừa tướng…….” Hắn nhanh
chóng nói sang chuyện khác, nói đến đây, khiêu mi nhìn Tả Trung Trạch,
Tả Trung Trạch rất thức thời, tiếp lời: “Tả Loan Loan!”
Chiến Bắc Diễn gật đầu, nói tiếp: “Từ nay về sau, Tả Loan Loan chính
là….” Hắn suy nghĩ một chút, nuốt lời định nói xuống, đổi thành: “Thư
đồng của Đại Hoàng tử! Sau này lớn lên, cùng nhau đi học.”
Nghe đến đây Lãnh Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là thư
đồng, không thể chỉ vì một quả táo mà định sẵn chuyện chung thân đại sự
của Tiểu Quai.
Chiến Bắc Diễn đúng là muốn quyết định như thế, dù sao thì con trai
hắn vừa mới cai sữa lại có hảo cảm với Tả Loan Loan như vậy, thật sự là kỳ
quái….
Rất kỳ quái!
Nhưng theo quy định của Chiến gia, về cơ bản thì con hắn không thể
thoát được số kiếp cả đời chỉ lấy một người, nếu cứ định hôn sự như vậy thì
nhỡ may sau này gặp được nữ nhân như Phượng nhi, Lãnh Hạ, Tiểu Thái
Bản, lỡ thích người ta mà người ta lại vì mình đã có chính phi mà ghét bỏ
thì không được!
Nếu tiểu tử này thật sự thích Tả Loan Loan thì đến lúc lớn tứ hôn cho nó
là được.
Chiến Bắc Diễn rất hài lòng với quyết định của chính mình, không tự
chủ được mà bước đến trước mặt Tiêu Phượng, đòi phần thưởng: “Phượng
nhi, thế được không?”
Tiêu Phượng khoanh tay, bĩu môi nhìn người nào đó đang đen mặt, đầy
sát khí, hỏi thầm: “Hồ ly, Bắc Liệt làm sao?”