Chiến Bắc Diễn thầm lo sợ, trên mặt lại không biểu lộ mảy may, quay
đầu lại cười ấm áp: “Bắc Liệt a, được giáo dục từ nhỏ……”
“À, nên Hoàng huynh đến tận năm sáu tuổi…….” Chiến Bắc Liệt mỉm
cười, làm Chiến Bắc Diễn sởn gai ốc, thản nhiên nói tiếp: “Vẫn phải có
cung nữ ôm mới chịu ngủ, thì ra ý không ở trong lời!”
Chiến Bắc Diễn trừng mắt, không dám tin thốt lên: “Lúc đó ngươi mới
một tuổi, sao mà biết……..”
Đang nói chợt im bặt!
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, quay người tìm kiếm tức phụ, lập tức nghe phía
sau gầm lên, hòa với tiếng mỗ Hoàng đế giải thích yếu ớt, trở thành một bản
nhạc kỳ dị.
“Ngươi dám lừa dối lão nương trêu ghẹo tiểu cung nữ!”
“Phượng nhi……”
“Câm miệng! Lão nương phải cùng cách với ngươi! Cùng cách!”
“Phượng nhi……”
“Câm miệng! Không, lão nương sẽ bỏ ngươi! Bỏ ngươi!”
Chiến Bắc Liệt huýt sáo, cuối cùng cũng tìm được tức phụ hắn đang
uống rượu một mình, ôm eo tức phụ, bế con trai đang ngủ say đi ra ngoài.
Năm mới đã đến, giữa màn đêm đen nhánh bùng lên những đóa pháo
hoa rực rỡ, nở rộ muôn màu, làm sáng bừng cả một góc trời.
Bầu không khí vui vẻ bao trùm lấy hoàng cung…….