Cứ như vậy, một đám người rời khỏi thành Trường An, xuất phát đi
Đông Sở.
Đông Sở ở gần biển, phía tây bắc là sông Sở Yến, phía nam là sông rộng
bao la, còn phía đông thì là đại dương mênh mông, nhờ được thiên nhiên ưu
đãi, Đông Sở khí hậu ẩm ướt, của cải dồi dào, cực kỳ phồn hoa giàu có và
đông đúc.
Muốn từ Đại Tần đến Sở, phải đi thuyền qua biên quan Đông Kỳ.
Lúc này nếu là ở Đại Tần thì sẽ se se lạnh, nhưng ở Đông Sở thì lại rất
ấm áp.
Trên boong thuyền, Lãnh Hạ đứng hóng gió.
Phía dưới là nước xanh biếc, gió biển mang theo mùi mặn của muối đến
khắp nơi, ánh nắng bị màn nước phản xạ đến chói mắt, những đợt sóng nối
đuôi nhau cuồn cuộn trên mặt biển.
Vai bỗng thấy nặng, một tấm áo choàng phủ lên người nàng, Chiến Bắc
Liệt nói: “Gió lạnh.”
Lãnh Hạ ngả về phía sau, tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, ôn nhu trả
lời: “Ừ, như vậy thì sẽ không lạnh.”
Hai tay thuận thế vòng ra phía trước ôm lấy nàng, Chiến Bắc Liệt tâm
tình rất tốt, không có thằng nhóc kia gây cản trở, quá tốt!
Đại Tần Chiến thần đang vui vẻ hưởng thụ thế giới của hai người, rất
sảng khoái thì đột nhiên…..
Lãnh Hạ quay đầu lại, chớp chớp mắt: “Không biết bây giờ con đang
làm gì?”
Chiến Bắc Liệt bối rối.