“Một tháng không gặp, ta nhớ nó!”
Chiến Bắc Liệt nghiến răng.
“Không biết tiểu tử kia có nhớ chúng ta không?”
Chiến Bắc Liệt không nói gì hỏi trời xanh.
Lãnh Hạ nhíu mày, nguy hiểm híp mắt lại, lạnh lùng hỏi: “Ngươi không
nhớ nó?”
“Nhớ!” Đại Tần Chiến thần nghiêm mặt, đảm bảo: “Tức phụ, nhớ thật!”
Thấy người này trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy, chỉ
chưa thề độc thôi, Lãnh Hạ cười thầm, cũng không vạch trần hắn, hài lòng
gật đầu, chợt nghe hắn thăm dò: “Nhưng nhớ thì nhớ, giờ cũng không gặp
được, không bằng muốn cái có thể bây giờ.”
Lãnh Hạ nhìn trời, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Cũng đúng.”
Chiến Bắc Liệt lập tức nhe răng cười, chân chó nói: “Tức phụ, muốn ta
đi, không cần khách khí!”
Lãnh Hạ bật cười, trịnh trọng gật đầu, bước lại gần hắn cắn nhẹ vào môi
một cái, mơ hồ nói: “Ừm, giờ bắt đầu muốn, tuyệt đối không khách khí!”
Đoạn đối thoại vô bổ này làm ba người Cuồng Phong trùng hợp đi qua
xuất hiện đầy vạch đen trên đầu, nhất là thấy gia nhà mình thỏa mãn ngốc
nghếch, liên tục khinh thường.
Cuồng Phong lắc đầu: Từ lúc biết Tiểu Vương phi, sự anh minh thần võ
của gia đã bị hủy…..
Thiểm Điện chớp chớp mắt, bĩu môi hỏi: Vậy giờ gia là cái dạng gì?