Chiến Bắc Liệt nhíu mày, hai tay ôm mặt Lãnh Hạ, để nàng nhìn thẳng
vào mặt mình, hung tợn cắn răng: “Tức phụ!”
Đại Tần Chiến thần vô cùng ghen tuông, nghĩ đến ai không nghĩ, lại
dám vào lúc này nghĩ đến Lăng Tử!
Lãnh Hạ liếc mắt, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, thò đầu ra nói: “Ta
muốn nói, Mộ Nhị ở phía sau ngươi….”
Lãnh Hạ nghẹn lời.
Nàng nhìn về phía sau Chiến Bắc Liệt, con ngươi chậm rãi đảo một
vòng, bối rối.
Trước mặt vắng tanh, bốn phía không có người, chỉ có gió biển thê
lương thổi đến, làm tóc gáy nàng dựng hết lên.
Một lúc sau, Lãnh Đại sát thủ vẻ mặt cổ quái, há hốc miệng ngơ ngác
hỏi: “Người đâu?”
Chỉ có tiếng Chiến Bắc Liệt nghiến răng trả lời nàng, giọng điệu như
muốn nói: Tức phụ, nàng xong rồi!
Không đợi Lãnh Hạ khóc không ra nước mắt, hắn đã cười dữ tợn bế
nàng lao vào trong khoang thuyền, ừ, ở trên thuyền lung la lung lay……..
Cảm giác kia, nhất định là có một cảm thụ không tồi!
Ngay lúc Đại Tần Chiến thần híp mắt, đặt tức phụ xuống giường lắc lư,
nghĩ đến mùi vị đặc biệt, mong đợi chép chép miệng chuẩn bị dùng
bữa……..
Mộ Nhị ở trong khoang thuyền thò đầu ra, khuôn mặt trong trẻo đỏ ửng,
hai mắt chứa vài phần xấu hổ ngượng ngùng, rõ ràng là sau khi tự hỏi đã
biết hai người vừa nãy làm gì.