Vừa vào trong liền thấy Lãnh Hạ đang cười tươi, đều sợ run cả người, từ
lúc biết nàng đến giờ, chỉ cần có biểu cảm ấm áp như thế, chắc chắn không
có chuyện gì tốt!
Trong mắt xẹt qua một tia cười đùa, Lãnh Hạ ngoắc ngoắc tay, bộ dáng
sói xám dụ dỗ cừu non làm cả ba sởn tóc gáy.
Giơ một lát cá ra, Lãnh Hạ cười tủm tỉm: “Nếm thử.”
Ba người trừng mắt lắp bắp: “Vương vương vương vương…….”
Lãnh Hạ bổ sung: “Vương phi.”
Tiếp tục nói lắp: “Sống sống sống sống…..”
Bình tĩnh gật đầu: “Sống.”
Được rồi, bọn họ thừa nhận lát cá này rất sạch sẽ thơm ngon rất kích
thích thèm ăn nhưng mẹ nó dù có sạch sẽ thơm ngon thế nào thì cũng vẫn là
sống a!
Ba người nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, Vương phi a, chúng ta không nên coi
người như lang sói a……..
Tuyệt đối là gia, không bằng cầm thú a………
Ba người mở miệng kêu rên, đột nhiên im bặt, mặt muôn màu sắc nhai
cái thứ bị Lãnh Hạ nhanh như chớp nhét vào miệng….
Miếng cá!
Đúng vậy, là miếng cá, do Lãnh Hạ cố ý giữ lại cho họ, à, chưa xử lý gì
cả, vẫn còn tơ máu, rất tanh.
Ba người lập tức lao ra ngoài.