Chiến Bắc Việt vui tươi hớn hở quay đầu lại, hưng phấn nói: “Nhanh
lên, Nhị tẩu làm món mới, mau đến…..”
Ọe……..
Còn chưa dứt lời, ba người lại tông cửa xông ra ngoài.
Nghi hoặc nhìn bên ngoài rồi lại nhìn mấy bức tượng đá mọc rễ trong
phòng, cuối cùng Chiến Bắc Việt cũng phát hiện ra có điều không đúng:
“Nhị tẩu a, sao vậy?”
“Kệ họ, mau mang cho Tiểu Đao một đĩa.” Lãnh Hạ bĩu môi, kín đáo
đưa cho hắn một đĩa.
“Đúng đúng! Tiểu Thái Bản!” Hắn lập tức nhận lấy.
Trên boong thuyền, Chiến Bắc Việt nhìn ba người kia nôn đến không
biết trời đất là gì, ngay cả ruột cũng sắp nôn ra ngoài, tò mò bước lại gần.
Ba người vừa mới nôn xong, mới thoải mái được vài giây đã lại nghe
thấy mùi tanh, dạ dày lại cuộn lên.
Cuồng Phong mặt mũi trắng bệch, dựa vào vai Lôi Minh, muốn giận mà
không làm gì được.
Vừa quay đầu liền thấy Chiến Bắc Việt đang cầm một đĩa kỳ dị kia bước
lại gần: “Vương gia, người người người……. đừng tới đây, đừng tới
đây…..”
Cuồng Phong lui ra phía sau vài bước, kéo theo Lôi Minh, hai người
bước hụt chân……
Tùm tùm!
Rơi xuống biển!