Thiểm Điện chưa kịp phản ứng, khó hiểu quay đầu, lập tức vã mồ hôi
lạnh, nhìn Chiến Bắc Việt khó hiểu rồi lại nhìn Cuồng Phong Lôi Minh ở
dưới, khóc không ra nước mắt: “Vương gia, ta ta ta ta…. tự nhảy.”
Dứt lời, tùm!
Nhảy thẳng xuống biển.
Chiến Bắc Việt gãi đầu, ta chỉ đến xem, sao phải nhảy xuống biển?
Hắn nhún vai, đưa đồ cho Tiểu Thái Bản quan trọng hơn!
Đợi hắn rời đi, ba cái đầu lén lút trồi lên, phun nước ra, quan sát phía
trên, xác định thứ kỳ dị kia Chiến Bắc Việt đã mang đi mới vội vàng bơi lên
thuyền.
Ba người ướt sũng nằm ở trên boong thuyền, liếc mắt nhìn nhau, lập tức
có chung một suy nghĩ, tìm gia tố cáo.
Ba đứa trẻ bị bắt nạt, đương nhiên là muốn tìm người lớn tố cáo.
Khi bọn hắn hung ác giậm chân một cái, cố lấy dũng khí chạy đến
phòng Chiến Bắc Liệt, than thở khóc lóc, cực kỳ bi ai, lên án mạnh mẽ
‘Tiểu Vương phi không bằng cầm thú’ đang chờ gia anh minh thần võ làm
chủ cho vì bọn họ thì…….
Chiến Bắc Liệt bắt được trọng điểm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng rất sâu xa, chậm rãi hỏi:
“Các ngươi nói, Vương phi tự mình xuống bếp, tự đút cho các ngươi ăn?”
Lôi Minh chớp chớp mắt mấy cái, trực giác cho thấy mấy lời này có
chút lạ, coi như toàn bộ quá trình cũng có thể quy lại là như thế
nhưng……..