Trao đổi một chút!
Khí phách hiên ngang bước vào phòng bếp, đang muốn phun mấy lời
trong đầu ra, đang muốn thể hiện sự đố kỵ thì Lãnh Hạ mỉm cười, mọi thứ
đều biến mất sạch.
Nàng cong cong khóe mắt, cười nói: “Ngươi tỉnh rồi à?”
Chiến Bắc Liệt phỉ nhổ chính mình, rũ đầu xuống, lắc lư bước đến cạnh
Lãnh Hạ, đáng thương nhìn đĩa cá trên bàn.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu ra!
Lấy đĩa đến rồi cười: “Ta nghĩ là ngươi còn ngủ nên đặc biệt để lại cho
ngươi một đĩa, giờ dậy rồi thì lại đây nếm thử.”
Ưng mâu lóe sáng, nhìn chằm chằm tức phụ, máy móc há miệng để nàng
đút cá lát cho ăn, ngơ ngác nhai, ngơ ngác nuốt.
Sau đó, hắn chớp chớp mắt, ngây ra nói từng chữ một: “Đặc biệt, để lại,
cho ta, một đĩa?”
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn tỏ ý đó là chuyện đương nhiên, rồi lại đút cho
hắn một lát.
Máy móc nhai, nuốt.
Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, bước lại gần hôn lên môi Lãnh Hạ: “Tức
phụ.”
Chụt!
Lãnh Hạ cũng hôn lại một cái.