Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận xem lãnh ý nhàn nhạt kia là do đâu thì
Thiểm Điện đã tỏ vẻ oan ức: “Đúng vậy gia, nhất định phải làm chủ cho
chúng ta a!”
“À….” Ánh mắt Chiến Bắc Liệt lại kỳ dị thêm vài phần, mỉm cười nói:
“Đi!”
Hắn đứng lên, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Lôi Minh, Thiểm
Điện tươi cười chân chó, Cuồng Phong vô cùng kích động, bước nhanh ra
ngoài, vung tay lên nói: “Đi, theo gia đi đòi công bằng!”
“Rõ!” Ba người đứng nghiêm ngay ngắn, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp
bụng, to tiếng đáp.
Trên đường đến phòng bếp, Lôi Minh nhìn Chiến Bắc Liệt hiên ngang
lẫm liệt, tự đập vào gáy mình một cái, đồ lòng dạ tiểu nhân!
Ngay lúc Lôi Minh tự phỉ nhổ chính mình, không nên hoài nghi gia anh
minh thần võ của bọn họ thì đột nhiên thấy đau mông, thân thể nghiêng về
trước, rơi tự do…..
Tùm!
Ngay sau đó…….
Tùm! Tùm!
Ba tiếng động rơi xuống nước vang lên xong, Chiến Bắc Liệt thu chân
vừa đạp lại, gương mặt tuấn tú đen kịt, mẫu sư tử còn chưa từng tự tay
xuống bếp làm đồ ăn cho lão tử, còn chưa từng đút cho lão tử ăn…..
Các ngươi còn dám ghét bỏ!
Chiến Bắc Liệt thèm muốn ghen tỵ trừng mắt mấy tên ở dưới nước, mím
môi bước vào phòng bếp, với mẫu sư tử hắn cần phải……