Không biết điều! Lãnh Hạ nghiêng người, tránh thoát quyền phong ngập
tràn lửa giận của hắn, quay người trở lại, hung hăng dùng sức đá vào ngực
Chiến Bắc Liệt, lạnh lùng cười: “Muốn gây chuyện, ta phụng bồi!”
Mẫu sư tử này, đổi trắng thay đen, đến lúc này còn giả bộ! Chiến Bắc
Liệt giận sôi người, ngả người về sau tránh đi một cước sắc bén của nàng,
tay hướng bả vai Lãnh Hạ công kích.
Hai người trong sân Vương phủ ngươi đấm ta đá, ngươi một quyền ta
một chưởng, động tác mau lẹ, cực mạnh mẽ, đánh túi bụi khiến trời đất mù
mịt, tối tăm.
Tiêu Phượng ở xa xa tọa sơn quan hổ đấu không biết tìm ở đâu ra một
đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa quơ tay hò hét cổ vũ: “Lãnh Hạ, đánh hắn! Bắc
Liệt, lên a!”
Nhóm ám vệ vừa từ hiệu cầm đồ trở về, ngay lập tức bị hai người này
không chết không ngừng đánh làm cho chấn động, trợn mắt há hốc mồm,
nhanh chóng tìm một vị trí có lợi nhất xem cuộc chiến, vô cùng may mắn
nói: “Vẫn còn kịp!”
Tiêu Phượng bay vút đến bên cạnh ba người, hào phòng đưa đĩa hạt dưa
ra, tay chọc chọc lưng Lôi Minh: “Ngươi đoán, ai thắng?”
Lôi Minh ngẩng đầu lên, lấy một ít hạt dưa, vẻ mặt chắc chắn: “Tình
cảm của chúng ta nói Vương gia thắng nhưng lý trí tin chắc là Vương phi!”
Cuồng Phong, Thiểm Điện liếc nhau, giống như gà mổ thóc liên tục gật
đầu, không lo lắng, gia nằm trong tay tiểu Vương phi, sao có thể không
thắng!
Chiến Bắc Liệt bị ba thủ hạ phản chủ theo địch tức giận đến không thở
nổi, cánh tay thép giơ lên cản một chưởng của nàng, nắm lấy cổ chân nàng,