Hoàng hậu, phạt ba vạn lượng bạc. Trong vòng một năm, nâng cao một
mức thuế, khâm thử!”
Sấm sét đánh giữa trời quang đãng là miêu tả chính xác nhất tình cảnh
hiện giờ của Mạc Tuyên, hắn mặt dại ra, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể
vuốt ve ngực lĩnh chỉ tạ ơn.
Thiểm Điện ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bổ
sung một câu: “Mạc công tử, tiểu Vương phi của chúng ta nói……..”
Lôi Minh rung đùi đắc ý bổ sung nói: “Tự làm bậy……..”
Cuồng Phong tiếp lời: “Không thể sống a!”
Nói xong, đồng loạt thi triển khinh công biến mất.
——
Liệt Vương phủ.
Tiêu Phượng phục hồi tinh thần, túm tay áo Lãnh Hạ kêu rên: “Lão
nương miễn phí cho hắn cái túi đồ kia sao?”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, khẽ nhếch môi nói: “Không sao, có người sẽ
giúp ngươi hả giận.”
Vừa dứt lời, một tiếng rống giận rung trời chuyển đất truyền đến từ
ngoài Vương phủ: “Mộ —— Dung —— Lãnh —— Hạ ——!”