“Ông chủ!” Chưởng quầy Khương bá kia cung kính thi lễ với Mạc
Tuyên, một bộ dạng “đánh chết ta cũng không tin tưởng người phụ nữ đanh
đá này là Hoàng hậu”
Đợi Khương bá rời đi, Mạc Tuyên nhỏ giọng hỏi Tiêu Phượng: “Ngươi
mang thuốc dưỡng thai đi cầm, Hoàng thượng biết không? Cẩn thận hắn tới
bắt ngươi, ta nghe nói, Hoàng hậu nương nương rời cung trốn đi………”
Còn chưa nói xong, Tiêu Phượng một tay che miệng hắn, một tay nắm
thành quyền, uy hiếp hỏi: “Ngươi sẽ không nói cho hắn!”
Mạc Tuyên trong mắt hiện lên một tia gian trá, hắc hắc cười nói:
“Không nói cho hắn cũng được, nhưng ngươi báo đáp ta như thế nào?”
Tiêu Phượng vứt túi đồ cho hắn, bĩu môi: “Thuốc dưỡng thai này tặng
ngươi!”
Mạc Tuyên cũng không từ chối, ôm chặt túi thuốc, mặt dầy nói: “Ba vạn
lượng kia………”
Tiêu Phượng lấy ngân phiếu ra, đưa cho hắn hừ nói: “Đây! Bây giờ có
thể giúp đi!”
Lãnh Hạ âm thầm lắc đầu, giơ tay lên, ám vệ tức thì xuất hiện ở cửa hiệu
cầm đồ, thì thầm với ba người một lát, quay lại thì thấy Mạc Tuyên vỗ ngực
cam đoan: “Ngươi yên tâm, nhất định giúp ngươi lừa Hoàng thượng!”
Đợi hai người đi rồi, Mạc Tuyên cầm bàn tính, tính tính toán toán một
hồi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Đột nhiên, nhóm Cuồng Phong từ trên trời giáng xuống, nghiêm nghị
nói: “Hoàng thượng hạ khẩu dụ, Mạc Tuyên hứa hẹn với Hoàng hậu lừa dối
trẫm, là tội khi quân, lừa lấy đồ trẫm ban cho Hoàng hậu, là tội phạm
thượng, niệm tình vi phạm lần đầu, trừng trị nhẹ nhàng, thu hồi túi đồ của