Gắng hết sức áp chế cơn tức trong lòng, còn chưa xoay người lại, một
đoạn đối thoại rất nhỏ truyền vào trong…….
“Không biết Vương gia uống chưa, trong trà cố ý bỏ thêm dược thảo bổ
thận tráng dương.”
“Ai, trời đố kị người tài a, Vương gia thần thông quảng đại, nhưng lại
mắc cái bệnh này……….còn chỉ có thể lén lút che dấu.”
“May mắn Vương phi nói, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp, lại việc
này cũng là động chạm đến tự trọng cao nhất của nam nhân, đổi lại là người
khác cũng sẽ không muốn nói, đáng thương a!”
“Ầm” một tiếng, trong lều lớn ngoại trừ chiếc bàn bị vỡ tan tành thì
không có một bóng người……
——
Thành Trường An, hiệu cầm đồ.
Tiêu Phượng kéo tay Lãnh Hạ, đặt túi đồ trước mặt chưởng quầy, vênh
cáo hò hét: “Chưởng quầy!”
Chưởng quầy híp mắt đánh giá, không nhìn trực tiếp bình sứ nói: “Nhân
sâm……..”
Tiêu Phượng cánh tay vừa nhấc, ngăn chưởng quầy đang mở sổ sách,
nhanh chóng bổ sung: “Ngàn năm!”
Lão chưởng quầy liếc mắt đánh giá hai người, tiếp tục nói: “Một cây
linh chi……..”
“Vạn năm!” Tiêu Phượng giương cằm, kiêu ngạo bổ sung.