ta xin nhận, không nhọc người quan tâm!”
Nói xong, còn không quên ném cho Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt một mị
nhãn, ý hỏi: Ta trượng nghĩa không?
Lãnh Hạ bật cười, trừng mắt nhìn hắn.
“Được! Vậy coi như Ai gia nhiều chuyện!” Thái hậu không thể duy trì
nét mặt tươi cười được nữa.
Bà ta lạnh mặt đứng dậy, đi ra ngoài, Mỵ Nương cũng vội vàng đi theo.
Đột nhiên, Thái hậu dừng bước, đứng ở trong điện nói rằng: “Hoàng nhi,
suýt nữa thì Ai gia quên, lễ đăng cơ sắp tới, việc tuyển phi cũng cần chuẩn
bị đi, đến lúc đó tiến hành cùng với lễ đăng cơ, coi như là song hỷ lâm
môn!”
Đây mới là mục đích thật sự bà ta tới hôm nay.
Đến giờ, bên cạnh Đông Phương Nhuận không hề có bất kỳ nữ nhân
nào!
Thái hậu và Đông Phương Nhuận nương tựa vào nhau đã nhiều năm,
tình cảm rất sâu, nhất là đứa con trai này cũng chưa từng làm bà thất vọng,
từ một Hoàng tử không được sủng, từng bước đi lên vị trí ngày hôm nay,
nhưng nó càng lớn thì càng cứng cáp, bà đã không thể đoán được suy nghĩ
trong lòng nó nữa rồi.
Hai người cực kỳ giống nhau, đều là người coi mình làm trung tâm, đều
quan niệm ‘Người không vì mình trời tru đất diệt’ dù tình cảm có tốt…..
Tâm, cũng sẽ càng ngày càng xa.
Bà đã nhiều lần bóng gió về chuyện này nhưng đều bị nó lảng sang
chuyện khác, yến tiệc này chính là một cơ hội, không thể để cho nó bất cứ