“Vệ Hoàng, Liệt Vương, chậm đã!” Trong trầm mặc, một giọng nữ bình
tĩnh vang lên.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đã đoán được là ai nhưng không hề bước
chậm lại, muốn nói với họ, Liên Công chúa này còn chưa đủ tư cách!
“Vệ Hoàng, Liệt Vương, chậm đã!” Đông Phương Nhuận khẽ cười một
tiếng, cuối cùng mới lên tiếng.
Hai người dừng bước, phía sau vang lên tiếng nói ôn nhuận: “Nếu đã là
đùa, vậy thì không đến lượt Đông Sở ta nhúng tay, chỉ cần Hoa Quốc cữu
không để ý là được rồi!”
“Hoàng thượng, Hoa Quốc cữu bị đánh thành……” Một đại thần khác
lên tiếng, liếc nhìn Hoa Thiên đang thảm thương nằm trên đất, bỗng cảm
thấy vốn từ của mình nghèo đi hẳn.
Quả thật là không còn gì để hình dung.
Ngón tay của Hoa Thiên giật giật, đầu bừa bộn cũng giật giật, chậm rãi
lật người……
Vô số tiếng hít khí vang lên, mí mắt mọi người giật liên tục, sợ ngây
người.
Đây……
Đánh người cũng là một loại nghệ thuật a!
Hoa cô nương ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh đỏ tím vàng nhìn không
ra ngũ quan, rên lên: “Ta….. ta không bỏ qua a!”
Lãnh Hạ cười híp mắt nhìn Hoa Thiên, hỏi: “Hoa cô nương, muốn
không bỏ qua thế nào?”