Sợ rằng mục tiêu thật sự chính là mình, nữ tử đăng cơ , ở thời đại này,
không phải nam nhân nào cũng có thể chấp nhận, không phải ai cũng giống
Chiến Bắc Liệt , Chiến Bắc Diễn , hơn nữa một số nữ nhân coi nam nhân là
trời lại thích ra vẻ, muốn công kích.
Lãnh Hạ không khỏi lắc đầu , ngay cả nữ nhân đã sống trong cung cấm
hơn nửa đời người cũng còn nghĩ như thế nữa là người khác.
Nàng nhướn mày, trêu tức hỏi : “Vì đây là Đông Sở ?”
Thái hậu thong thả, tự tin nói: “Đương nhiên! Nếu đã ở Đông Sở chúng
ta thì ít nhất cũng phải tuân thủ…..”
Bốp!
Một tiếng động thanh thúy vang lên cắt đứt lời bà ta.
Lãnh Hạ ngửa đầu uống cạn một ly rượu rồi tiện tay ném đi, duỗi người
nói: “Vậy thì chúng ta đi!”
Chiến Bắc Liệt đứng dậy theo, ôm lấy eo nàng rồi gõ gõ vào mặt bàn
bên cạnh: “Không nghe Nhị tẩu ngươi nói sao, đi!”
Chiến Bắc Việt thò đầu ra, lén nhìn trên điện thấy không có Niên Tiểu
Đao mới thở phào rồi liên tục gật đầu: “Đi đi, mau đi thôi!”
Thái hậu bối rối.
Bà chỉ muốn giải tỏa cơn tức trong lòng, cũng không cảm thấy khiến nữ
tử kia quay lại xin lỗi thì có gì quá đáng, không ngờ hai người này nói đi là
đi…….
Nhất thời tức đến tái mặt.