“Hoàng thượng, đoàn sứ giả Đại Tần đúng là không coi chúng ta ra gì,
việc này nhất định không thể bỏ qua!” Một đại thần nào đó căm phẫn nói.
Đông Phương Nhuận liếc mắt nhìn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rồi chậm
rãi hỏi: “Vệ Hoàng, Liệt Vương, hai vị nói thế nào?”
Chiến Bắc Liệt cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thuận miệng đáp:
“Việt Vương phi và Hoa Quốc cữu uống say nên đùa giỡn thôi!”
Bốp!
“Đùa giỡn?” Đông Phương Nhuận còn chưa kịp nói, Thái hậu đã vỗ án
nổi giận nói: “Liệt Vương, ngài đừng bao che, trên yến tiệc ‘Đùa giỡn’ kiểu
này thì còn ra thể thống gì nữa!”
Lãnh Hạ cười thản nhiên, chậm rãi nói: “Thái hậu nương nương, người
đánh là người Đại Tần, người bị đánh là người Nam Hàn, chẳng qua cũng
chỉ mượn chỗ Đông Sở một chút, cũng không đến lượt Đông Sở nhúng
tay?”
“Ngài….” Thái hậu nghẹn lời , một lát sau cười lạnh một tiếng , khôi
phục vẻ tươi cười dịu dàng , nói : “Vệ Hoàng , đây là chuyện xảy ra trong
hoàng cung Đông Sở của chúng ta!”
“Vậy thì sao?” Lãnh Hạ nâng mi mắt lên liếc mắt nhìn bà ta.
Thái hậu cười nhẹ rồi ra vẻ hòa ái nói: “Để nữ tử đánh người kia quay
lại xin lỗi, không chỉ với Hoa Quốc cữu mà cũng coi như là có lời xin lỗi
với Đông Sở chúng ta .”
Lãnh Hạ bật cười , bà ta muốn nhân cơ hội bắt Tiểu Đao xin lỗi nhằm ra
oai với hai người đây mà.