Giỏi thật, Đại Tần và Nam Hàn, ở địa bàn Đông Sở…..
Đánh nhau!
Niên Tiểu Đao hoàn toàn không nhìn những ánh mắt ngạc nhiên quanh
mình, cười gằn bước lên, dẫm nát vạt áo xanh rồi hung tợn nhìn chằm chằm
hắn.
“Hôm nay không đánh ẻo lả nhà ngươi răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ
thì ta là muội ngươi!”
Sau đó, những tiếng thanh thúy vang lên…….
Niên Tiểu Đao túm lấy Hoa Thiên ẩu đả một trận, mưa đấm rơi xuống
đầu Hoa cô nương, rơi chuẩn, luôn đập vào mặt, làm hắn gào khóc thảm
thiết.
“A a a……. Mắt đẹp……”
“A a a…….. Da ngọc…..”
“A a a…….. Mặt xinh……”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nghe mấy tiếng thét kia, cùng nâng ly, mỉm
cười: “Cụng ly.”
Hai người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vô cùng sảng khoái, cười
híp mắt nhìn tiết mục ‘Tiểu lưu manh đánh ẻo lả’, chỉ cảm thấy lỗ chân lông
cả người đều thoải mái giãn ra.
Chiến Bắc Việt sợ sệt rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tẩu, tẩu tẩu….
nói….. nói với……. Tiểu Thái Bản…. cái gì đó?”
Trời mới biết bây giờ Chiến Bắc Việt lo sợ thế nào, Tiểu Thái Bản này,
quá kinh khủng, đột nhiên phát khùng.