Mà địch ý này, chẳng qua là giống như vô số nữ nhân khác, cho rằng nữ
tử làm Đế là ra vẻ trên triều thôi.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, vẫn im lặng.
Mà Thái hậu lại không định cứ kết thúc như thế, nhìn nàng cười: “Hôm
nay được gặp, quả nhiên phong thái phi phàm, thảo nào dám làm chuyện to
gan lớn mật như thế!”
“Sai rồi sai rồi, là Ai gia lỡ lời!” Bà ta nói xong liền lắc đầu cười, như là
lỡ miệng thật: “Phải là gan dạ sáng suốt mới đúng, Ai gia tự phạt một
chén.”
Đối với chuyện khiêu khích này, Lãnh Hạ lựa chọn không để ý.
Trong mắt Thái hậu xẹt qua một tia ngoan lệ, cũng không nói thêm nữa,
tươi cười dịu dàng kính chúng thần một chén.
Sau đó tiếp tục múa hát, chỉ là không khí không được náo nhiệt như lúc
nãy, không ít các tiểu thư vây lấy Thái hậu, đuôi mắt liếc trộm Đông
Phương Nhuận, hai gò má đỏ ửng.
Mà Liên Công chúa kia lại giống như thật sự đến thỉnh an Thái hậu,
nhân tiện bị kéo tới đây giúp vui, từ đầu tới cuối, an phận không nói một
lời.
Hoa Thiên thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng ta, ước ao đố kị hận vò vò
khăn tay, nghiến răng một cái rồi giậm chân.
Một lúc sau, hắn bước đến trước bàn Lãnh Hạ, cười híp mắt nói: “Lãnh
Hạ Lãnh Hạ, nữ nhân kia bắt chước ngươi đúng không, thật là đáng ghét,
mau đi cho nàng ta một bài học.”