chất lại cực kỳ dịu dàng, có vài phần bóng dáng ôn nhuận của Đông
Phương Nhuận, trang sức tuy đơn giản mà kiều diễm.
Chắc là Mẫu phi của Đông Phương Nhuận, cũng chính là Thái hậu
đương triều.
Mà khiến Lãnh Hạ kinh diễm, chính là nữ tử bên cạnh Thái hậu.
Từ lúc nàng ta bước vào, mọi người đều bị hấp dẫn, tất cả tiếng động
đều biến mất, mọi người nhìn chằm chằm nàng ta, nhìn đến ngây dại.
Nữ tử này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bước đi nhẹ nhàng uyển
chuyển, mặc bạch y trắng như tuyết, trên đầu chỉ cắm một chiếc trâm đơn
giản, tuy thế mà lại giống như một viên ngọc minh châu không tỳ vết, phát
ra ánh sáng khiến kẻ khác kinh diễm, thanh cao thoát tục, hoa nhường
nguyệt thẹn.
Một tiểu mỹ nhân!
Lãnh Hạ nhịn không được mà huýt sáo, nàng ta chuyển mắt nhìn qua,
đôi mắt kia, thật sự khiến sao trời cũng ảm đạm đi vài phần.
Nàng ta gật đầu với Lãnh Hạ, trong mắt xẹt qua một tia sáng khó hiểu,
giống như suy nghĩ, cân nhắc, còn có mấy phần kiêu căng giấu ở đáy mắt,
một lát sau liền dời ánh mắt đi, bước tới giữa đại điện, chầm chậm hành lễ:
“Tham kiến Hoàng huynh.”
Không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Một chữ ‘Liên’, hoàn toàn xứng đáng!
“Nhị tẩu, Liên Công chúa này có vài phần bóng dáng của tẩu đó, khí
chất khá giống a!” Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt, hì hì cười nói: “Nhưng,
còn đẹp hơn tẩu vài phần!”