Lãnh Hạ cũng cau mày nói rằng: “Hôm nay hắn hơi khác, hình như là cố
ý thể hiện như thế.”
Có lẽ thật sự Đông Phương Nhuận có ý tứ khác với nàng, nhưng với tác
phong của hắn thì nhất định sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn làm
như vậy, là thử hay là gì khác?
Niên Tiểu Đao nhìn hắn một cái rồi tổng kết: “Con hát trời sinh!”
Những lời này đương nhiên Đông Phương Nhuận không nghe được, mà
dù nghe được thì hắn cũng chỉ cười trừ, mà lúc này, hắn đang nhấp rượu,
nhàn nhạt nhìn ra phía ngoài điện, cười tựa tiếu phi tiếu.
Đến lúc một tiếng truyền vang lên, khóe môi mới cong lên một độ cong
bí hiểm.
“Thái hậu nương nương giá lâm, Liên Công chúa giá lâm.”