Hoa Thiên ôm gã sai vặt uống rượu, hai mắt lóe sáng nhìn tình cảnh này,
cười tủm tỉm hưng phấn không thôi, e sợ thiên hạ không loạn.
“Sau này đương nhiên cũng như vậy……” Đông Phương Nhuận cười
nhẹ, bưng ly rượu lên kính: “Phu thê tình thâm.”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nâng chén.
Uống một hơi cạn sạch xong, giọng nói trong trẻo của Lãnh Hạ ẩn chứa
sự chắc chắn vang lên: “Tạ Sở hoàng đã chúc, ta và Bắc Liệt nhất định sẽ
không khiến ngươi thất vọng.”
Đông Phương Nhuận nhún nhún vai, một chút xấu hổ cũng không có,
vẫn thoải mái như trước.
Khoảng trống trong mắt tựa như có dòng nước chảy qua, ánh lên dưới
ánh nến một ánh sáng kiều diễm, hắn thích thú nói: “Nhuận, mỏi mắt mong
chờ.”
Chiến Bắc Việt hít vào một ngụm lãnh khí, ghé sát vào Niên Tiểu Đao,
thở dài nói: “Người này luôn cho ta một cảm giác rợn cả tóc gáy, không thể
hiểu nổi hắn có ý gì, thật thật giả giả không thể phân biệt được.”
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, cười nhạt: “Nếu phân được thật giả thì hắn
không phải là Đông Phương Nhuận.”
Nói thì nói thế nhưng hắn lại chắc chắn trăm phần trăm, người này có
vài phần tâm tư khác với tức phụ của mình, đây là giác quan thứ sáu của
nam nhân đối với tình địch.
Có lẽ không phải mới có, chỉ là người này luôn luôn giỏi che dấu, mãi
mãi dùng mặt nạ để sống, muốn nhìn được tâm tư của hắn, khó!