Trên điện ngươi tới ta đi cụng ly uống rượu, sau khoảng ba tuần rượu,
tiếng vui đùa càng ầm ĩ.
“Nhị ca.” Chiến Bắc Việt trừng Chu Nho Thân một lúc lâu xong mới
nhớ ra chuyện lúc trưa, nghi hoặc thì thầm với Chiến Bắc Liệt: “Đông
Phương Nhuận, có phải là… với Nhị tẩu…….”
Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn sang, làm hắn phải nuốt hết cũng lời đang
định nói xuống, rụt cổ lại, tự bổ sung trong lòng: Có ý.
Đại Tần Chiến thần ngửa đầu rót một ly rượu, cảm giác khó chịu dâng
đầy lên, oán hận trừng nữ nhân bên cạnh.
Ngay cả Chiến Bắc Việt cũng nhìn ra, hắn luôn luôn cảnh giác sao có
thể không thấy, mẫu sư tử này, không ôn nhu, không đáng yêu, lúc nào cũng
hung ác, tiểu tử Đông Phương Nhuận kia, nhất định là bị coi thường!
Nhưng hắn lại không ý thức được rằng bản thân mình cũng bị coi thường,
hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.
Vị chua lan ra khắp cơ thể, bay đến chóp mũi Lãnh Hạ đang khó hiểu.
Lãnh Đại sát thủ chớp chớp mắt mấy cái, nếu người nọ lại có hiện tượng
cáu giận thì việc vuốt giận là không thể thiếu.
Nàng gắp một miếng cá cho Chiến Bắc Liệt, phượng mâu cong cong:
“Hải sản ở đây không tệ, ngươi nếm thử đi.”
Chiến Bắc Liệt lầu bầu hai tiếng rồi ra vẻ bất đắc dĩ, gắng gượng ăn.
Lãnh Hạ nhìn trời, quyết định ra đòn sát thủ!
Ghé sát vào tai hắn, thổi hơi nhẹ nhàng rồi du dương nói: “Eo ta đau,
chân cũng đau……..”