Đại Tần Chiến thần lập tức sáng mắt, trong đầu hiện ra những hình ảnh
kiều diễm ngày đó, chép chép miệng, sảng khoái cười híp cả mắt.
Hình ảnh phu thê tình thâm này rơi vào trong mắt Đông Phương Nhuận
làm hắn nheo mắt lại, ở đáy mắt bắt đầu lan tràn lãnh ý.
Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên: “Vẫn nghe Nữ hoàng và Liệt
Vương tình cảm sâu đậm, hôm nay được thấy, quả nhiên là như vậy, khiến
kẻ khác ước ao a!”
Ngay lúc quần thần cười ha ha theo thì………
“Chuyện phu thê, người ngoài sao có thể nhận xét?” Đông Phương
Nhuận cũng cười khẽ một tiếng, đạm mạc nói: “Bây giờ tình cảm sâu đậm,
còn sau này……”
Hắn dừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa, trong mắt có ý cười nhẹ
nhàng, tự rót thêm rượu cho mình.
Trầm mặc, trầm mặc như chết.
Mọi người cùng nhìn về phía Đông Phương Nhuận, không biết hắn có ý
gì, ngữ điệu châm chọc kia quá rõ ràng.
Đông Phương Nhuận nhàn nhạt nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc
Liệt cũng nhìn hắn.
Một thanh nhuận hững hờ, một âm trầm bình tĩnh, nhưng lúc tầm mắt
hai người giao nhau, giống như cả không khí cũng đông lại, va chạm kịch
liệt…….
Va chạm giữa nam nhân và nam nhân!
Quần thần cũng không dám thở mạnh một tiếng, Chiến Bắc Việt trợn to
mắt, cừ thật, Đông Phương Nhuận này dám có thái độ thế kia với Nhị ca.