ca, là ai thế?”
Đương nhiên là hắn muốn hỏi Niên gia, Chu gia, Chu Nho Thân.
Không đợi Chiến Bắc Liệt đáp lời, Đông Phương Nhuận đã cất giọng:
“Chu ái khanh, lệnh ái sao rồi?”
Ngay lập tức một nam tử nho nhã vội vàng đứng dậy, cúi người bẩm:
“Tạ ơn Hoàng thượng hỏi thăm, tiểu nữ va phải Vệ Hoàng và Liệt Vương,
vi thần thẹn với sự hậu ái của Hoàng thượng.”
Hắn nói thế nhưng nét mặt lại trái ngược hoàn toàn, rõ ràng chứa vài
phần không cam lòng.
Chiến Bắc Liệt cười nhạt, nói với Chiến Bắc Việt: “Chu Nho Thân.”
Dù Chu Nho Thân có phải là người của Niên gia không, hắn cũng theo
bước Đông Phương Nhuận được thăng chức dần dần, bây giờ trên triều đình
có thể nói là dưới một người trên vạn người, vốn muốn đưa nữ nhi vào
cung, với thân phận của hắn, không làm được Hoàng hậu thì cũng được
Quý phi, để quyền thế của mình thêm phần vững chắc.
Thế nên mới có tiết mục trùng hợp kia, không được Đông Phương
Nhuận ưu ái thì thôi, ái nữ còn phải chịu ba mươi đại bản, quả đúng là ăn
trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Sắc mặt Chiến Bắc Việt lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy, hung tợn trừng
mắt nhìn Chu Nho Thân.
Trên điện Hoàng đế và Ngự Sử đại phu đang nói chuyện, hành động này
của Chiến Bắc Việt lập tức khiến mọi người chú ý.
Đông Phương Nhuận quay đầu lại cười hỏi: “Việt Vương?”