Chiến Bắc Việt xoa xoa gai ốc trên tay, nhìn ba người đang nhìn nhau kỳ
dị, lầm bầm: “Hết đông rồi mà sao vẫn lạnh thế?”
“Tiểu Thái Bản, nàng cũng lạnh đúng không?” Hắn ôm chầm lấy Niên
Tiểu Đao, mặt dày nói: “Ta sưởi ấm cho nàng!”
Niên Tiểu Đao nhe răng ra đạp cho hắn một cái rồi mắng: “Đừng hòng
chiếm được tiện nghi của ta!”
Hai người dù đang vui đùa ầm ĩ vẫn liếc ba người kia còn chưa nhận ra,
liếc mắt nhìn nhau.
Chưa nhìn đủ à?
Đúng lúc này, một tiếng oán giận kiều mị truyền đến: “Các ngươi không
có nghĩa khí, không đợi ta đã chạy trước! Ta sẽ tức giận…..”
Mùi hương nồng nặc ập đến, Hoa Thiên lắc mông vọt tới giữa ba người,
cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Thật sự sẽ tức giận!”
Đông Phương Nhuận khẽ cười một tiếng, giống như chuyện vừa nãy
chưa từng đề cập đến, mọi thứ chỉ là ảo giác của mọi người, cong cong
khóe môi: “Vệ Hoàng và Liệt Vương đến dịch quán nghỉ ngơi trước, tối nay
trong cung sẽ tổ chức tiệc tẩy trần, đến lúc đó Nhuận sẽ uống cùng hai vị.”
Nói xong liền dẫn hai người đi.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng khiêu mi, cũng coi như chưa xảy ra
chuyện gì, bước nhanh theo hắn.
Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, vội đuổi theo.
Hoa Thiên tức giận trừng mắt, vung khăn tay lên tức giận hô: “Ta thật sự
sẽ tức giận a!”