Lãnh Hạ nhấp một ngụm rượu rồi nâng mắt nhìn hắn, thấy mắt hắn đảo
quanh, bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn liền nhàn nhạt đáp lời: “Ừm.”
Liên Công chúa này quả thật giống nàng ba phần, không phải dung mạo,
mà là khí chất, nhưng nếu nói nàng ta bắt chước mình, Lãnh Hạ tuyệt đối
không tin, sự kiêu căng trên người nữ nhân kia dù thế nào cũng không che
giấu được, đó là sự tự tin từ trong tâm khảm nàng ta.
Nhìn bộ dáng đê tiện ly gián của Hoa Thiên, Lãnh Hạ nhướn mày, ngoắc
ngoắc tay với Niên Tiểu Đao.
Đợi nàng ghé sát lại, liền thì thầm vài câu bên tai nàng.
Niên Tiểu Đao trợn tròn mắt, mím môi lại, chậm rãi nhìn Hoa Thiên, âm
trầm hỏi: “Là ngươi?”
Hoa cô nương không hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm
đã lao vút tới.
“Đồ chết tiệt!” Niên Tiểu Đao gầm lên rồi nhảy qua bàn đấm thêm một
đấm nữa.
Hoa Thiên ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, chỉ vào hai mắt gấu
trúc, chớp chớp, oan ức khó hiểu: “Ngươi ngươi ngươi….. ngươi đố kỵ ta
đẹp hơn ngươi!”
“Đẹp……” Niên Tiểu Đao đạp tiếp cho hắn một cước nữa, quát ầm lên:
“Đẹp cái muội ngươi!”
“Ngao!” Hoa Thiên gào khóc kêu đau, run rẩy lui về phía sau.
Tình hình bên này lập tức khiến mọi người chú ý, thoáng chốc cả điện
đều yên ắng, mọi người trợn mắt lên, ngây người ra nhìn chằm chằm sang
đây, ngay cả khuyên can cũng quên.