Bộ dạng kia, như là muốn giết tỷ tỷ hắn, cường bạo cha hắn!
“À……” Lãnh Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi tự rót rượu cho
mình, chậm rãi nói: “Chỉ là nói nguồn gốc của gói mị dược kia thôi.”
Ực một tiếng, Chiến Bắc Việt nuốt một ngụm nước miếng rồi chui
xuống gầm bàn.
Hắn có thể đoán được, Hoa Thiên bị đánh xong thì chắc chắn đến lượt
mình!
Đến giờ, mọi người trong điện mới có phản ứng, ùa lên can ngăn như
ong vỡ tổ.
“Đừng đừng đừng đánh!”
“Có chuyện gì thì từ từ nói!”
“Xung động là ma quỷ!”
Niên Tiểu Đao buông tay ra, khoanh tay liếc mục tiêu kế tiếp, nhìn một
lúc mà vẫn không thấy Chiến Bắc Việt, nàng nghi hoặc nhìn ra phía ngoài,
chẳng lẽ là trốn rồi?
Tiểu bá vương chết tiệt, để xem ngươi chạy được đi đâu!
Niên Tiểu Đao xoa xoa tay, liếc mắt báo cho Lãnh Hạ biết rồi nhanh
chóng đi ra ngoài.
Lạch cạch, lạch cạch………
Vô số tròng mắt rơi xuống, người Đại Tần ở trước mặt Đông Sở hành
hung này có chút giác ngộ nào không vậy?
Đánh chán rồi phủi tay chạy ra ngoài!