Chiến Tiểu Quai ghét bỏ liếc nàng, không tình nguyện nói: “Mẫu hậu.”
Chiến Tiểu Quai càng lớn, sự ghét bỏ này càng tăng, mẹ ruột trên danh
nghĩa của nó không giống nó chút nào, suốt ngày trèo tường, chọi dế, uống
rượu, chẳng biết chuyện nào mà nữ nhân cần biết cả, quả đúng là một người
chuyên gây họa.
Tiêu Phượng gian tà đảo mắt, êm ái gọi: “Tiểu Quai……….”
Nhất thời, băng sơn tiểu khốc nam đen mặt, ngay cả đuôi mắt cũng
không phân cho mẹ ruột chút nào, rõ ràng là vô cùng ghét bỏ cái tên này.
Một lát sau, nó chợt nhào vào lòng Lãnh Hạ, không thèm để ý đến nữ
nhân đặt cho hắn cái tên quái đản như thế nữa.
Tiêu Phượng tươi cười hớn hở, chuyện vui nhất mỗi ngày chính là dùng
cái tên này để bắt nạt tiểu quỷ kia!
“Khanh khách……..”
Một tiếng cười thanh thúy truyền đến, tiểu bất điểm một tuổi đuôi mắt
cong cong, khuôn mặt kia quả là phiên bản nhỏ của Chiến thần, cười cực kỳ
sáng lạn: “Mẹ.”
Tiểu bất điểm còn chưa nói được câu dài, chỉ nói được từng chữ một
nhưng đại khái cũng hiểu được ý nó muốn nói gì, nhất là chữ mẹ này luôn
treo ở miệng, hơn nữa còn rất thích gọi trước mặt Chiến Bắc Liệt, êm ái gọi
làm Lãnh Hạ cong cong phượng mâu, làm Đại Tần Chiến thần ngứa răng.
Lãnh Hạ xoa xoa hai tiểu quỷ trong lòng, sờ má đứa này một cái rồi sờ
đầu đứa kia cái nữa.
Trong lòng vô cùng thỏa mãn!