Nhìn bầu trời đêm ngoài điện, thấm thoát đã tới thế giới này hơn hai
năm rưỡi rồi.
Con trai của nàng cũng đã một tuổi, tuy rằng thỏa mãn nhưng cũng có
lúc nhớ tới thế giới trước kia, bằng hữu duy nhất Kiều Thanh, thiết bị hiện
đại hoàn mỹ, nhà cao tầng chót vót, đèn điện, xe thể thao, súng ống đạn
được……..
Còn có khẩu súng yêu quý của nàng —— Glocker 17.
Bỗng nhiên, phượng mâu sáng ngời, Lãnh Hạ thốt ra: “Glocker
17……..”
Cúi đầu nhìn con trai mũm mĩm trong lòng, mày liễu giương cao, vui vẻ
nói: “Thập Thất……. Chiến Thập Thất1″
Lãnh Đại sát thủ lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, càng nghe càng thấy hài
lòng, càng nghe càng thấy thoả mãn.
Tiểu bất điểm chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị,
ba chữ này, dường như, có lẽ, hình như, giống như, e rằng….. có liên hệ với
mình!
Nó mở to mắt nhìn Lãnh Hạ, ý nói: Không phải chứ?
“Chiến Thập Thất a!” Tiêu Phượng hai mắt lóe sáng, ôm chầm lấy tiểu
bất điểm reo hò: “Cái tên thật đáng yêu! Cái tên đáng yêu hợp với khuôn
mặt đáng yêu, ai nha, tuyệt phối a!”
Tiểu bất điểm khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Phượng, cũng
hỏi câu kia: Không phải chứ?
Tiêu Phượng reo lên làm mọi người chú ý.