Từ bao giờ mà chủ tử của Liệt Vương phủ như hắn đã vô hình rồi?
Chiến Bắc Liệt chẳng hiểu thế nào, đến lúc tới Trân Tu Uyển thì lại càng
nghi hoặc.
Trong uyển, bình thường đã sớm dọn món ăn, có nha hoàn bên cạnh hầu
hạ vậy mà hôm nay lại chẳng có ai, trên bàn cũng không có lấy một cái bát
nào.
Chiến Bắc Liệt ngồi xuống một góc bàn, bắt đầu chờ.
Chờ a chờ, đã qua một khắc rồi mà vẫn không có ai mang thức ăn lên.
Hắn nhíu mi, hét lớn: “Chu Phúc!”
Một lúc lâu sau, Chu Phúc mới bước vào, vẻ mặt thì lạnh như Chung
Thương, nói thẳng: “Gia, hôm nay không có cơm.”
Đại Tần Chiến thần kinh ngạc: “Sao lại không có.”
Chu Phúc cụp mắt, bình thản nói: “Đầu bếp không làm.”
Không đợi Chiến Bắc Liệt hỏi lại, hắn đã trực tiếp nói: “Đầu bếp không
làm vì a hoàn phụ bếp không thái rau, a hoàn phụ bếp không thái rau vì bà
tử không rửa rau, bà tử không rửa rau vì gã sai vặt không mua rau, gã sai
vặt không mua rau vì thê tử hắn bị bệnh xin nghỉ, thê tử hắn nghỉ vì biết
được thảm cảnh của tiểu chủ tử, u buồn thành bệnh!”
Nói xong, Chu Phúc ngẩng đầu lên, bộ dạng thích trách thì cứ trách,
không quan tâm.
Chiến Bắc Liệt cuối cùng cũng nghe rõ, sau một đống thứ linh tinh gì
đó, có một trọng điểm, chính là thảm cảnh của tiểu chủ tử.
Không cần phải nói, nhất định là tiểu quỷ kia giở trò!