Hắn dựa vào ghế, nhìn Chu Phúc không nói thì khó chịu kia, khóe môi
cong lên: “Nói tiếp.”
Chu Phúc tức giận, lớn tiếng nói: “Tiểu chủ tử là một đứa trẻ nhu thuận
ngoan ngoãn, sao Vương gia có thể đối xử với nó như thế? Đừng nói là hôm
nay không có cơm, từ nay về sau cũng sẽ không có cơm! Đừng nói là cơm,
nô tài trong phủ đều khó chịu, nha hoàn không quét dọn, người làm vườn
không trồng hoa, thị vệ không tuần tra, ám vệ không làm việc! Cả nô tài
nữa, năm đó trúng một kiếm xong, xương cốt ngày càng già cả, phải mau
chóng từ chức về quê trồng trọt thôi, đỡ nhìn Vương phủ này, đỡ đau lòng!”
Rõ ràng là kêu gào, nếu người tiếp tục bắt nạt tiểu chủ tử, lão nô sẽ
không làm nữa!
Đại Tần Chiến thần đen mặt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra một
chữ: “Tốt.”
Thằng nhóc kia, được lắm!
Đại Tần Chiến thần phất tay áo đứng dậy, rời khỏi Trân Tu uyển.
Trên đường đi, hắn tiếp tục bị coi như vô hình, hắn bắt đầu tự nghĩ, chắc
phải có người giúp đỡ chứ mình thằng nhóc kia thì không làm được…..
Đúng lúc này thì phía sau núi giả có tiếng huyên náo truyền đến, Chiến
Bắc Liệt nhướn mày, rón rén bước tới, đúng lúc biết được đồng lõa.
Thiểm Điện rung đùi đắc ý nói xấu với mấy gã sai vặt: “Các ngươi
không biết a, tiểu chủ tử thật đáng thương, ba năm a! Ngày nào cũng bị gia
ném ra khỏi phòng, ba năm trước, tiểu chủ tử còn chưa được một tuổi a……
aizzz….. chúng ta đều yêu thương mà sao gia lại độc ác như vậy?”
Trong những tiếng thổn thức, một người hỏi: “Sao lại vậy a? Ngày nào
tiểu chủ tử cũng tươi cười, thấy ai cũng vui vẻ!”