Kẹt…..
Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu nhỏ thò vào, đảo mắt nhìn loạn, sau
khi xác định trong phòng không có ai mới cười hì hì bước vào.
Bóng người nho nhỏ cố gắng bò lên giường rồi chui vào trong lòng mẹ
làm tổ trong ấy.
Ah…….
Ở cùng mẹ trong thế giới hai người thật là tốt!
Lãnh Hạ ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại này, vỗ nhẹ lưng nó rồi nói rất
dịu dàng: “Thập Thất.”
“Mẹ!” Cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực nàng, nhu thuận động lòng người.
“Phụ Vương đâu?” Tiểu bất điểm chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội ly gián:
“Hắn bỏ mẹ ở đây rồi ra ngoài sao!”
Chiến Thập Thất gọi Lãnh Hạ là mẹ rất thân mật nhưng gọi Chiến Bắc
Liệt thì luôn luôn là hắn.
Phụ Vương……..
Lãnh Hạ mở mắt ra, véo nhẹ má nó, giọng nói có vài phần cưng chiều:
“Làm chuyện gì xấu rồi, con có bao giờ gọi hắn là Phụ Vương đâu!”
Nàng không ngốc như đám Cuồng Phong, con mình đương nhiên mình
hiểu rõ, trong đầu vật nhỏ này đang nghĩ gì, có suy nghĩ xấu gì, nàng rất
hiểu.
Đứa nhóc này nhìn rất ngoan ngoãn nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma!