Nhất là đôi mắt to tròn kia, trong ấy như luôn đong đầy nước mắt, lúc
nào cũng khóc được.
Nó núp ở sau lưng Tiểu Quai, gọi nhỏ: “Nhị nhị…… Nhị bá mẫu.”
Ngày nào Chiến Tiểu Quai cũng tới, dù nó không tới thì Lãnh Hạ cũng
sẽ vào cung, làm sư phụ thì ít nhất ngày nào cũng nên dạy dỗ, năm ngoái nó
đã được lập làm Thái tử, nó là một đứa trẻ rất có chủ kiến, nhất là tính cách
lầm lì, rất ít người có thể khiến nó để trong lòng, Lãnh Hạ được nó sùng bái
là vì quả táo trước kia.
Không chỉ dạy công phu, cách giết người, mà chủ yếu là dạy nó xử lý
công việc, các làm, và một số tư tưởng tiên tiến, hơn nữa, càng ngày Chiến
Tiểu Quai càng sùng bái nàng, quả thực địa vị của nàng còn xếp trước
Chiến Bắc Diễn.
Đương nhiên, người mẹ không ra sao như Tiêu Phượng ở trong lòng nó,
chưa bao giờ có địa vị.
Tiểu Quai đến đây thì bình thường nhưng Tiểu Tiêm rất nhát gan, ít khi
ra ngoài.
Lãnh Hạ ngồi xuống, kéo Tiểu Tiêm qua, rồi cố gắng làm giọng mình
dịu đi, rất sợ sẽ làm nó khóc: “Tiểu Tiêm, tới tìm ai?”
Cô bé cúi đầu túm túm váy, lắp bắp: “Nhị nhị nhị……”
Ngay lúc Lãnh Hạ nghĩ đến Mộ Nhị thì nó cũng nói xong: “Nhị bá
mẫu.”
Lãnh Hạ khiêu mi.
Tiểu Tiêm chậm chạp ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói: “Con con….
con muốn cha và mẹ….. giống Nhị bá phụ và Nhị bá mẫu….. ngủ….. ngủ