cùng một chỗ.”
Lãnh Hạ chép chép miệng, thật sự nghĩ, nghe đứa bé này nói còn không
sảng khoái bằng Mộ Nhị.
“À….. cái này…….” Nàng quay đầu, nhìn con trai đang cười híp mắt,
hất cằm: “Thập Thất, lên!”
Cái đầu nhỏ gật một cái, một khẩu lệnh một động tác, với mẹ, Chiến
Thập Thất luôn rất nghe lời.
Nó ngoắc ngoắc Tiểu Tiêm, rồi thì thầm với cô bé.
Cũng không biết nó nói gì mà làm Tiểu Tiêm chớp chớp mắt, hơi sửng
sốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái.
Bộ dáng kia làm Lãnh Hạ rất mong chờ, con gái đã sắp bốn tuổi rồi, Bắc
Việt và Tiểu Đao cũng nên sớm tu thành chính quả, thành thân đi thôi!
Bên kia, hai người một nói một nghe, một kiêu ngạo một sùng bái, rất
hài hòa.
Chiến Tiểu Quai nắm tay Lãnh Hạ, nhìn xung quanh một lần rồi nghi
hoặc chớp chớp mắt.
Ba năm nay, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng vào cùng ra, cùng ăn cùng
uống, như hình với bóng, tình cảm rất tốt, nghiễm nhiên là một đôi phu thê
kiểu mẫu, cùng nỗ lực vì tiểu Lãnh Hạ, đó đã không còn là bí mật, ngay cả
Chiến Tiểu Quai cũng biết.
Nó hỏi: “Sư phụ, Nhị thúc đâu?”
Vừa dứt lời……
Bốp!