Chiến Thập Thất nhu thuận nói: “Đương nhiên Thập Thất biết, không
chỉ biết người là Phụ Vương, còn biết Phụ Vương chưa ăn sáng nên cố ý
năn nỉ Nghênh Tuyết cô cô ra ngoài mua nguyên liệu, tự tay làm cơm cho
Phụ Vương.”
Nó vừa nói vừa chỉ thứ gì đó đen kịt ở trên bàn, ngoan ngoãn nói: “Thập
Thất làm riêng cho Phụ Vương.”
Vừa nói xong liền ra vẻ hai mắt đẫm lệ, nước mắt đảo quanh hốc mắt,
như thể muốn rơi nhưng không được, vừa tủi thân vừa đáng thương.
Bộ dạng này lập tức khiến đám người Chu Phúc lau mắt, tim cũng tan
theo.
Nếu không thấy Chiến Bắc Liệt đang nổi giận, chỉ sợ đều sẽ nhào tới!
Tiểu chủ tử thật ngoan a!
Vương gia độc ác a!
Lãnh Hạ vừa dỗ Tiểu Tiêm vừa dựa vào giường xem kịch, tiểu tử này
chuẩn bị rất đầy đủ!
Rồi nhìn băng sơn tiểu khốc nam ở bên cạnh, nàng cũng bắt đầu hoài
nghi, có khi nào bế sai con với Tiêu Phượng không………
Nghe vậy, Chiến Bắc Liệt buông nó ra, rồi thả nó xuống đất.
Mỉm cười, gật đầu: “Làm cho ta?”
Chiến Thập Thất nghi hoặc nhìn hắn, trực giác cho thấy nụ cười này
không bình thường!
Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, nó lập tức bưng đĩa kia ra
rồi liên tục gật đầu: “Vâng, Phụ Vương, đáng tiếc đây là lần đầu tiên Thập