Cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài, mở ra Đại Tần Chiến thần đang
đứng ở bên ngoài.
Chiến Bắc Liệt đen mặt, đỉnh đầu còn như đang bốc khói, ngăn hết ánh
sáng, cũng ngăn cả rất nhiều bóng người đang dáo dáo ngó vào trong.
Đó đều là hạ nhân bị hắn làm hoảng sợ lúc bay vút tới đây, nha hoàn gã
sai vặt bà tử thị vệ, còn có đám người Cuồng Phong Thiểm Điện Chu Phúc,
thở hổn hển chạy theo, để đến lúc có chuyện xảy ra thì dùng sức mạnh đoàn
kết của quần chúng……..
Bảo vệ tiểu chủ tử!
Chiến Bắc Liệt chậm rãi bước từng bước vào, bộ mặt rất dọa người, mỗi
bước đi, sát khí lại đậm thêm một phần, tiếng nói âm trầm vang lên: “Chiến
Thập Thất!”
Thập Thất lập tức cười tươi roi rói, nhu thuận gọi: “Phụ Vương.”
“Tốt!” Chiến Bắc Liệt bước tới trước mặt nó rồi xách nó lên, để nó đối
mặt với mình, cười gằn nói: “Ngươi còn biết ta là Phụ Vương.”
Một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một đen như mực,
một cười tủm tỉm…….
Hình ảnh kia rất buồn cười nhưng giờ thì không ai cười nổi.
Quần chúng bên ngoài nghĩ, nhìn gia hung ác thế kia, mạng nhỏ của tiểu
chủ tử khó bảo toàn a!
Lãnh Hạ nghĩ, hai cha con này quyết định sống mái với nhau vào hôm
nay sao?
Một tiếng khóc thút thít vang lên, Lãnh Hạ ôm lấy cô bé bị dọa sợ, rồi
nhẹ nhàng vỗ về.