Mùi vị rất kỳ quặc!
Đang định nhổ ra thì bỗng nhớ đến quần chúng bên ngoài, lập tức cố
gắng mà nuốt xuống.
Chiến Bắc Liệt cười vô tội, hòa nhã nói: “Thập Thất cũng chưa ăn, con
ăn trước đi, Phụ Vương không đói bụng.”
Sau đó, Chiến Bắc Liệt cầm một miếng nữa, để cạnh miệng nó: “Không
ăn được sao? Làm cho Phụ Vương mà?”
“Ngon!” Chiến Thập Thất cười tủm tỉm, há mồm, nuốt xuống.
Kết quả là, trong Thanh Hoan uyển hiện lên một hình ảnh như
vậy………..
Hình ảnh cha hiền con ngoan rất hài hòa!
Chiến Bắc Liệt bón, Chiến Thập Thất ăn, một bón vui vẻ, một ăn tươi
cười.
Đương nhiên, mọi người tuyệt đối không nhìn được vẻ hả hê trong mắt
Chiến Bắc Liệt và khóe miệng không ngừng co rúm của Chiến Thập Thất,
càng không nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Chiến Bắc Liệt bón —— nhóc con, đấu với lão tử, ngươi còn non lắm!
Chiến Thập Thất ăn —— người cười cuối cùng mới là người thắng, lần
này ta thua!
Càng lúc Chiến Bắc Liệt càng bón nhanh, Chiến Thập Thất lại không ăn
nhanh được, người cứng như pho tượng, không động đậy chút nào, chỉ
miệng máy móc há ra ngậm lại.
Tốt, bầu không khí rất hòa hợp.