Đến lúc hết đĩa bánh, Chiến Bắc Liệt mới giả vờ thở dài một tiếng: “Phụ
Vương chỉ mải cho con ăn, không kịp nếm thử tay nghề của Thập Thất rồi!”
Còn ra vẻ nhìn đĩa bánh đã hết, thở dài một cái.
Tiểu bất điểm chỉ cảm thấy vị giác đã biến mất, bị cái thứ kinh khủng
kia làm mất sạch, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không sao, Phụ Vương, sau
này còn có cơ hội!”
Chiến Bắc Liệt xoa xoa đầu nó, rồi ôm lấy tiểu bất điểm: “Con trai
ngoan!”
“Hay!”
Không biết là ai hét lớn một tiếng, rồi cảm được rơi nước mắt vỗ tay.
Bốp bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay như sấm, rõ ràng là hưng phấn vì tình cha con thắm thiết,
hơn nữa cũng vì hổ thẹn với Chiến Bắc Liệt, hai cha con thật tuyệt a!
Với cả, mọi người đều ném cho năm người Cuồng Phong ánh mắt khinh
bỉ.
Năm tên ngu ngốc này, nghe chuyện linh tinh, suýt thì khiến chúng ta
hiểu lầm Vương gia!
Lãnh Hạ quay sang, không đành lòng nhìn con trai đang rất tội nghiệp,
đạo cao một thước, ma cao mười trượng a!
Nàng cũng không muốn quản, trên đời này chưa từng nghe cha không
thương con ruột mình, con trai bất hiếu với cha, đây là tình máu mủ trời
sinh, tình ruột thịt này không gì có thể phá hỏng, Chiến Bắc Liệt và Chiến
Thập Thất, chẳng qua chỉ là một loại tình cảm trong vô số loại tình cha con
thôi.