Lãnh Hạ nhìn trời, cũng không biết tại sao Chiến Bắc Liệt và nàng lại
sinh ra một đứa con phúc hắc thế này?
(Kiri: haha tại hai người cũng phúc hắc chứ sao, chẳng qua là che giấu
đi thôi còn thằng nhóc này thì bộc lộ rõ ra)
Chiến Thập Thất mặc nàng véo má nó, tủi thân bĩu môi, hai mắt to tròn
nhìn nàng rất vô tội, cọ cọ đầu vào ngực nàng, nhìn như chú cún con, cực
kỳ đáng yêu.
Lãnh Hạ nhìn nó, đột nhiên cảm thấy, ai nói hai cha con này không
giống nhau, cùng là cún hết!
“Sư phụ!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói non nớt mà lạnh nhạt.
Chiến Tiểu Quai dẫn Tiểu Tiêm đang nghiêng ngả chạy vào.
Chạy đến trước giường Lãnh Hạ, Tiểu Quai đứng ngay ngắn, yên lặng
gọi: “Sư phụ.”
Tiểu Quai đã hơn bốn tuổi, bộ dạng ngày càng giống Tiêu Phượng
nhưng khí chất lại rất trầm ổn, luôn mặc y phục màu đen, khuôn mặt lãnh
khốc, rất ít nói, quả thật là một tiểu Tiêu Chấp Vũ.
Tiểu Tiêm đi sau nó, làn da trắng nõn, bộ váy vàng nhạt càng tôn thêm
nước da của nó, tướng mạo được di truyền từ những bộ phận đẹp nhất của
Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao, mắt to, mũi dọc dừa, môi hồng, là một
tiểu mỹ nữ tiêu chuẩn.
Đáng tiếc là không được di truyền tính thông minh lanh lợi, ngày càng
giống tiểu Mộ Nhị phiên bản nữ.
Nó còn lớn hơn Thập Thất mấy tháng mà đến giờ vẫn lắp bắp, đi đứng
không vững, lá gan còn nhỏ hơn mèo.