Khóe môi nàng nhếch lên, nhưng lại mất tự nhiên quay đầu đi, lầm bầm
trong miệng: “Đúng là tìm đánh!”
Vừa nói xong, rầm!
Chiến Bắc Việt bị đánh đến nhũn cả chân nên đứng không vững ngã lăn
ra đất, Niên Tiểu Đao cũng bị hắn kéo ngã theo, dở khóc dở cười.
Hai người ôm nhau nằm trên mặt đất, một cánh tay duỗi ra ôm lấy Tiểu
Tiêm, một tiếng gào sung sướng vang đến tận trời.
“Bản vương sắp đại hôn!”
Tiếng gào này vang đến mọi ngõ ngách trong Liệt Vương phủ, đương
nhiên, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang tản bộ cũng nghe thấy.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thật sự vui mừng cho bọn họ, ngửa đầu
cười nói: “Mong ước của Tiểu Tiêm, bốn năm kiên trì của Bắc Việt, cuối
cùng cũng tu thành chín quả!”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày, vui vẻ nói: “Nàng đã sớm biết?”
Nàng huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên một độ cong vô cùng tự
hào, cười tủm tỉm đáp: “Cũng không phải là ta dạy, là cách Thập Thất nói
cho Tiểu Tiêm! Cách của nó không tệ, nếu lão ngoan đồng không ngốc như
thế thì đã xong rồi!”
Đột nhiên, nét kiêu ngạo chợt cứng đờ!
Chớp chớp mắt hỏi: “Nhưng, nó mới ba tuổi rưỡi, sao biết để sinh đệ đệ
hoặc muội muội……..”
Vấn đề này, rất nghiêm trọng!