Chiến Bắc Việt ôm đầu, liên tục gật đầu, đừng nói là chép một bản, chỉ
cần không đánh ta, chép một trăm…..
A?
Hắn chợt ngẩng đầu, không dám tin nói: “Tiểu Thái Bản?”
Niên Tiểu Đao bĩu môi, vừa kéo hắn lên vừa mất tự nhiên nói: “Học
thuộc lòng.”
Học thuộc lòng học thuộc lòng………
Ba chữ này không ngừng vang lên bên tai, hạnh phúc tới quá bất ngờ
làm Chiến Bắc Việt không phản ứng kịp.
Niên Tiểu Đao nhìn loạn xung quanh, không hề nhìn hắn, khịt mũi một
cái rồi nói tiếp: “Lúc đại hôn, ta phải mặc hỉ phục của tân lang!”
Đại hôn đại hôn đại hôn đại hôn………
Ba chữ biến thành hai chữ, tiếp tục bay tới bay lui ở trước mắt.
Niên Tiểu Đao đợi một lúc vẫn thấy im lặng…….
Lẽ nào ta hiếm khi nhân nhượng chấp nhận gả cho ngươi, Tiểu bá vương
nhà ngươi còn làm bộ làm tịch?
Nàng chợt quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đập vào mắt
nàng là khuôn mặt ngơ ngẩn, ngốc đến mức không thể ngốc hơn!
Bốp!
Nhịn không được mà đấm cho hắn một cái, Chiến Bắc Việt bụm mặt kêu
đau, cuối cùng cũng có phản ứng, vui sướng ôm chầm lấy nàng.