Mộ Đại thần y chuyển mắt nhìn nàng, tiếp tục đờ ra.
Lãnh Hạ tiếp tục nháy mắt ra dấu: Không có mắt à?
Mộ Đại thần y tủi thân chớp mắt, chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía
lão ngoan đồng nằm dưới đất, ý nói: Vẫn còn một người mà……..
Lãnh Hạ bóp trán, cái tên thiếu một sợi dây thần kinh này!
Hai người lôi kéo một hồi, Lăng Tử này mới chịu đi, trong sân chỉ còn
một nhà ba người kia và một lão già đang hôn mê bất tỉnh.
Chiến Bắc Việt đặt Tiểu Tiêm xuống đất rồi buồn bực nói: “Tiểu……
Tiểu Thái Bản, lúc đó ta không biết nàng là nữ nhân, ta còn muốn…… cho
nàng bạo cúc a, ta ta ta….. gói thuốc kia là để nàng dùng!”
Đã hơn bốn năm rồi mà mỗi lần nhắc tới chuyện đó, Tiểu Thái Bản đều
trừng mắt, ném dao qua, đập nghiên mực xuống rồi đạp….
Niên Tiểu Đao giờ lại vẫn đứng yên, nghe hắn giải thích mọi chuyện,
trong đầu hiện lên những chuyện đã trải qua trong bốn năm vừa rồi.
Sau khi hắn nói hết liền tự véo tai tội nghiệp đứng đó, Tiểu Tiêm cũng
nhìn chằm chằm hai người, rất mong đợi.
Một lát sau, Niên Tiểu Đao chậm rãi ngẩng đầu, dáng vẻ lưu manh
ngoắc ngoắc tay với hắn.
Chiến Bắc Việt lập tức sáng mắt nhào đến, hưng phấn gọi: “Tiểu Thái
Bản!”
Bốp!
Một quyền.