đời. Ngươi có nhớ lúc nhỏ, vì cha mẹ không hòa thuận mà ngươi đã bị ảnh
hưởng như thế nào không, có nhớ cảm giác cô đơn không nơi nương tựa lúc
lưu lạc không, có nhớ lúc Chu Nho Thân nói muốn ngươi chôn cùng trên
đại điện không…….”
“Đây là chuyện ngươi rõ nhất, cha mẹ người thân quan trọng với trẻ nhỏ
như thế nào, một gia đình hoàn chỉnh quan trọng với chúng ra sao!”
“Chuyện ngày ấy ta đã sớm biết nhưng ta không ngăn cản Bắc Việt vì đó
là chuyện của hai người, hơn nữa, ta cũng thấy ngươi thích Bắc Việt,
chuyện ấy ai cũng biết, ngươi cũng biết rõ ràng, chỉ cần biết, mọi người sẽ
có lòng chúc phúc, ta cũng biết ngươi sẽ tức giận nhưng không ngờ lại tức
giận những…. bốn năm.”
“Nhưng dù giận hắn chuyện lúc trước, vậy Tiểu Tiêm thì sao? Ngươi
hãy nghĩ cho kỹ, có cần vì chuyện mặt mũi không đáng giá ấy mà trốn tránh
cảm giác của bản thân, khiến hai người có tình lại không đến được với
nhau, để mình mãi sống trong oán hận, để Tiểu Tiêm bước theo
ngươi………”
“Làm Niên Tiểu Đao thứ hai!”
Lãnh Hạ nói xong, không nhìn Niên Tiểu Đao đang kinh ngạc nữa, ném
cho Chiến Bắc Việt một ánh mắt: Còn lại là do ngươi!
Chiến Bắc Việt nghiêm túc gật đầu: Nhị tẩu, tẩu là cha mẹ tái sinh của
ta!
Nàng kéo Chiến Bắc Liệt đi ra ngoài, để chỗ này lại cho gia đình người
ta.
Bỗng nhiên, nàng dừng bước, nháy mắt ra dấu với Mộ Nhị đang đờ ra:
Đi.