“Vũ khí gì?”
Bốp!
Trước mắt tối sầm……..
Sống gần trăm năm, võ công còn cao hơn Chiến Bắc Liệt, có thể nói là
đệ nhất thiên hạ, lần đầu tiên trong đời bị người khác đập đầu!
“Mẹ nó, vũ khí đánh ngươi!” Kèm theo một tiếng hét lớn của Niên Tiểu
Đao, lão ngoan đồng bị đập cho nổ đom đóm mắt ngã xuống đất.
Chậc chậc chậc, mọi người cảm thán, khí tiết tuổi già khó giữ a!
Lão ngoan đồng đã giải quyết, còn ai thì không cần nói nữa.
Mọi người lại lui ra hai bước, không hề thấy áy náy chút nào, để lại
Chiến Bắc Việt mặt mũi trắng bệch, run rẩy đứng đó.
Nhìn Niên Tiểu Đao sát khí ngút trời bước tới, Chiến Bắc Việt lắp bắp:
“Tiểu…. Tiểu Thái Bản……..ta ta ta…… ta không biết a!”
“Ngươi không biết?” Nàng bước thẳng đến trước mặt Chiến Bắc Việt,
nhìn chằm chằm hắn, sau khi thấy thật sự là hắn không nói dối mới bĩu môi
bảo Mộ Nhị: “Cứu tỉnh Tiểu Tiêm.”
Mộ Đại thần y vẫn ngơ ngác nhìn sư phụ mình bị đập đầu, trong mắt có
vài phần khen ngợi, bắt mạch cho Tiểu Tiêm xong thì ngơ ngác đi tới bên
cạnh lão ngoan đồng đang hôn mê bất tỉnh, móc ra một bình sứ trên người
ông.
Mộ Nhị ghét bỏ liếc lão ngoan đồng, mặc kệ ông nằm đó, lấy thuốc ra
cho Tiểu Tiêm ăn.